Đà Lạt ....



Đà Lạt...

Ai hỏi tôi tháng nào đi đâu, mùa nào đi đâu, tôi cũng chỉ một câu trả lời:

"Đà Lạt đi".

Họ hỏi tôi mùa nắng lên đó làm gì?

Tôi bảo "mùa nắng lên đó lang thang phố, ngắm trời đất trong vắt, ngắm mây xanh nắng vàng, thả bộ xuống đường, hướng về chợ, xem hoa trải khắp phố, xem chân mình bao giờ thì mỏi, xem thời gian trôi qua chậm bằng một nữa Sài Gòn".

"Lang thang vào sâu trong rừng, xem những tàn thông xanh rì lung lay dưới gió, lang thang trên những con đường vắng hoe, vui thì chạy tiếp - buồn thì quay về".

"Sáng thì cafe An - trưa thì chùa Tàu - chiều đến về ôm chăn ngủ chờ tối lại đi nướng thịt, nướng khoai, bập bùng trong ánh lửa cao nguyên"

"Đừng nghe mấy lão cò mồi vào thăm vườn dâu, loanh quanh đây đó lại có dâu tằm mọc ven đường, trái chín tím tím đen đen, hái vài trái lang thang nhâm nhi, chả ngon lành gì đâu, nhưng vui".

"Thích thì xách xe đi về hướng Cầu Đất, đường đèo nhỏ nhỏ, chạy giữa rừng thông, giữa cỏ, giữa hoa, may sao đi tháng 10-11 thì ngập Dã Quỳ".

"Lại nói Dã Quỳ, giống hoa gì mà lạ, cứ ra hoa li ti vàng vàng trên nền lá xanh, Đà Lạt hết mưa tầm 1 tuần là nở rộ, thành ra tôi hay gọi Dã Quỳ là hoa báo nắng, loại hoa ven đường mà tinh khôi đến lạ, thế mà ai thích quá cắt về để vào bình thủy tinh là tàn, chắc chúng không thích gò bó, không thích sự hào nhoáng".

Họ lại hỏi: Mùa nắng đẹp thế, mùa mưa lên đó làm gì?

Tôi bảo: "mùa mưa lên đó cafe - mưa thì chắc chắn lạnh, mà lạnh thì cafe thôi chứ đi đâu giờ? tìm đến quán cóc nào nhỏ thôi, đừng vào mấy quán có nhiều kính, kính làm không khí ấm lại, không vui đâu, ngồi quán cóc chổ nào hưởng được gió lùa, hưởng được mưa lất phất trên tóc thì ngồi, gặp được quán có chủ sành nhạc thì tha hồ mà khóc, thôi thì hết Lê Uyên Phương lại đến Khánh Ly, hết Trịnh Công Sơn lại thêm Vũ Thành An - Đế rồi cứ tránh móc nhẹ nhàng: Biết bao lần em đã hứa - Hứa cho nhiều rồi lại quên"

"Mưa vồn dĩ thích sương, mưa tới là sương về, chiều tà mưa vừa tạnh, sương từ rừng từ núi đổ về phố, tần ngần ở các góc đường, soi mình dưới ánh đèn vàng, âm u, ma mị".

"Sương đến làm áo ai lấm tấm, làm tóc ai ướt ướt, làm mắt ai long lanh, sương tới làm bờ vai run nhẹ cần một cái ôm, cần một nụ cười sưởi ấm".

"Mưa ... mà thôi, không kể nữa, nhớ lắm..."